Cuộc điều tra Jack the Ripper

Thanh tra Frederick Abberline

Phần lớn hồ sơ liên quan đến cuộc điều tra những vụ án mạng Whitechapel của Sở Cảnh sát Thủ đô Luân Đôn đều bị phá hủy trong cuộc oanh kích Blitz.[136] Những hồ sơ còn sót lại của Sở Cảnh sát Thủ đô cung cấp góc nhìn chi tiết về quá trình điều tra thời Victoria.[137] Cảnh sát trong khi tiến hành thẩm tra mọi ngôi nhà trên khu phố Whitechapel đã thu thập một số vật chứng và thực hiện giám định pháp y. Sau khi xác định và lần theo dấu vết nhiều người, cảnh sát đã tiến hành thẩm tra kỹ những người thuộc diện tình nghi và loại bỏ số còn lại khỏi cuộc điều tra. Cảnh sát ngày nay cũng theo mô hình tương tự như vậy.[137] Hơn 2000 người được thẩm vấn, "trên 300" người bị điều tra và 80 người bị giam giữ.[138][139] Kể từ sau vụ án mạng Stride và Eddowers thì Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Thủ đô là Sir James Fraser quyết định trao thưởng 500 bảng cho ai bắt được Jack the Ripper.[140]

Cục Điều tra Hình sự (CID) khu vực Whitechapel (H) của Sở Cảnh sát Thủ đô là tổ chức đầu tiên tiến hành điều tra. Lãnh đạo của cục là Thanh tra Thám tử Edmund Reid. Kể từ sau vụ sát hại Nichols thì Cơ quan Trung ương của Sở Cảnh sát tại Scotland Yard quyết định cử các Thanh tra Thám tử gồm Frederick Abberline, Henry MooreWalter Andrews đến để hỗ trợ. Thanh tra Thám tử James McWilliam cũng bắt đầu chỉ đạo Sở Cảnh sát Thủ đô vào cuộc sau khi vụ án mạng Eddowes xảy ra ở Thành phố Luân Đôn.[141] Sự chỉ đạo tổng thể của cuộc điều tra vụ án mạng thực chất bị trì trệ do người đứng đầu CID mới được bổ nhiệm là Robert Anderson có kỳ nghỉ phép ở Thụy Sĩ từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Đó cũng chính là quãng thời gian mà Chapman, Stride và Eddowes bị giết hại.[142] Ủy viên Cảnh sát Thủ đô lúc bấy giờ là Sir Charles Warren buộc phải nhanh chóng chỉ định Chánh Thanh tra Donald Swanson từ Scotland Yard phối hợp điều tra.[143][144]

Những người hàng thịt, thợ giết mổ, bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ y khoa đều lọt vào diện tình nghi vì tính chất công việc của họ đều liên quan đến việc cắt xẻ. Theo một ghi chú còn sót lại của Quyền Ủy viên Cảnh sát Thủ đô là Henry Smith thì những người hàng thịt và hành nghề giết mổ địa phương đều có chứng cứ ngoại phạm nên có thể loại ra khỏi cuộc điều tra.[145] Thanh tra Swanson cũng gửi báo cáo tới Bộ Nội vụ xác nhận rằng họ đã khám xét 76 người hàng thịt và thợ giết mổ. Cuộc truy vấn còn bao gồm cả công nhân của những người hành nghề liên quan đến giết mổ trong 6 tháng trước đó.[146] Một số nhân vật đương thời như Nữ hoàng Victoria nghĩ rằng khuôn mẫu của chuỗi án mạng cho thấy thủ phạm là người hàng thịt hoặc người chăn thả gia súc trên một trong những chiếc thuyền chuyên chở súc vật ra vào liên tục giữa Luân Đôn và lục địa châu Âu. Whitechapel gần Bến tàu Luân Đôn[147] và những con thuyền chở gia súc thường cập bến vào thứ Năm hoặc thứ Sáu và khởi hành vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật.[148][149] Các thuyền gia súc đã được kiểm tra nhưng những ngày xảy ra vụ án mạng lại không trùng khớp với hoạt động của một chiếc thuyền đơn lẻ nào, và khả năng một thuyền viên có thể chuyển từ tàu này qua tàu khác cũng bị loại trừ.[150]

"Bịt mắt bắt dê" (Blind man's buff): Tranh biếm họa của John Tenniel vẽ cho tạp chí Punch (22 tháng 9 năm 1888) chỉ trích sự kém cỏi của cảnh sát. Việc cảnh sát không bắt được kẻ giết người càng củng cố thêm quan điểm của những người cấp tiến cho rằng cảnh sát vô dụng và quản lý thiếu hiệu quả.[151]

Ủy ban Cảnh giác Whitechapel

Vào tháng 9 năm 1888, một nhóm công dân tình nguyện ở East End thuộc Luân Đôn đã thành lập Ủy ban Cảnh giác Whitechapel. Họ tuần tra trên đường phố để tìm kiếm những nhân vật khả nghi, một phần vì không hài lòng với việc cảnh sát không bắt được hung thủ, và cũng vì một số thành viên lo ngại rằng vụ giết người đang ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong khu vực.[152] Ủy ban kiến nghị lên chính phủ về chuyện tăng phần thưởng cho mỗi thông tin giúp ích trong việc bắt giữ kẻ sát nhân.[153] Họ đề nghị phần thưởng riêng là 50 bảng nếu tìm ra thông tin hữu ích và thuê thám tử tư để thẩm vấn các nhân chứng một cách độc lập.[154]

Hồ sơ tội phạm

Vào cuối tháng 10, Robert Anderson đã yêu cầu bác sĩ phẫu thuật của Sở Cảnh sát là Thomas Bond cho ý kiến về mức độ hiểu biết và kỹ năng giải phẫu của kẻ sát nhân.[155][156] Ý kiến do Bond đưa ra về đặc điểm của "Sát nhân Whitechapel" là hồ sơ phạm nhân còn sót lại sớm nhất.[157] Đánh giá của Bond dựa trên cuộc khám nghiệm của chính ông về nạn nhân bị cắt rộng nhất và từ cả ghi chép khám nghiệm tử thi từ bốn vụ án mạng kinh điển trước đó.[83][158] Ông viết:

Không còn nghi ngờ gì, tất cả năm vụ án mạng đều do cùng một người thực hiện. Trong bốn vụ đầu tiên, cổ họng dường như bị cắt từ trái sang phải. Ở vụ cuối cùng, do [cổ họng] bị cắt rộng nên không thể nói vết cắt gây tử vong được thực hiện theo chiều nào. Tuy nhiên, máu động mạch được tìm thấy trên tường bắn tung tóe gần với vị trí mà đầu của người phụ nữ chắc hẳn đã nằm ở đó.

Tất cả các tình tiết xoay quanh vụ giết người khiến tôi đưa ra quan điểm rằng những người phụ nữ chắc hẳn đều nằm xuống khi bị sát hại và trong mọi vụ án, cổ họng bị cắt đầu tiên.

— Thomas Bond, [83]

Bond phản đối mạnh mẽ ý kiến cho rằng kẻ sát nhân sở hữu bất kỳ loại kiến thức khoa học hoặc giải phẫu nào, hoặc thậm chí là "kỹ năng hành nghề của một người hàng thịt hoặc thợ giết mổ". Theo quan điểm của ông, Jack the Ripper phải là người có thói quen sống cô độc, là nạn nhân của "những cơn đau định kỳ do chứng cuồng sát và hưng cảm tình dục [gây ra]". Đặc điểm của vết cắt chỉ ra rằng kẻ sát nhân có thể mắc chứng "cuồng dâm". Bond cũng nói rằng "xung động giết người có thể phát triển từ một khao khát báo thù hoặc ấp ủ từ trong tâm trí, hoặc chứng ảo tưởng tôn giáo có thể là căn bệnh ban đầu nhưng tôi không nghĩ là một trong hai giả thuyết có khả năng xảy ra".[83]

Không có chứng cứ cho thấy thủ phạm thực hiện hành động quan hệ tình dục với bất kỳ nạn nhân nào.[159] Tuy nhiên, các nhà tâm lý học cho rằng việc đâm thủng nạn nhân bằng dao và "để họ phô bày ở các tư thế quan hệ tình dục với những vết thương lộ ra" chứng minh hung thủ tìm thấy khoái cảm tình dục trong lúc hành hạ nạn nhân.[160] Quan điểm này không được nhiều người chấp nhận, họ bác bỏ những giả thuyết như vậy vì cho rằng chúng thuộc loại giả định vô căn cứ.[161][162]

Bên cạnh những mâu thuẫn và sự thiếu tin cậy của các nguồn tài liệu đương thời, nỗ lực tìm ra danh tính của kẻ sát nhân một phần cũng bị ngăn trở là do thiếu chứng cứ pháp y còn sót lại.[163] Xét nghiệm di truyền trên những bức thư của hung thủ không đủ để đưa ra kết luận.[164] Hiện vật như thế đã qua xử lý nhiều lần nên nhiều dấu vết có thể trộn lẫn vào đó khiến kết quả tìm được không có nhiều ý nghĩa.[165][166] Đã có những lời xác nhận không ăn nhập gì với nhau khi chứng cứ DNA đều đưa đến kết luận về hai nghi phạm khác nhau, và phương pháp luận dẫn đến kết quả nêu trên đã bị chỉ trích.[167]